là có thể có khả năng chiếm hữu tất cả các quyền.' Tôi rất độc lập, chủ
động. Tôi thích kiểm soát mọi thứ - bản thân và cả mọi thứ xung quanh."
"Ngài thích kiểm soát mọi thứ sao?"
Đúng đấy,cưng à, và cả thân thể em nữa. Cái suy nghĩ ấy làm tôi giật mình,
lấy lại trạng thái.
"Tôi có khao khát được kiểm soát mọi thứ, và đúng tôi muốn sở hữu
chúng."
"Nghe như lời của một người tiêu dùng sản phẩm." Giọng nói cô ấy trầm lại
có chút phản đối, nó làm tôi bực mình nữa.
"Ừ."
Cô ta như đứa trẻ lúc nào cũng tò mò muốn biết mọi thứ vậy, nhưng nhìn kĩ
vào quần áo của cô ta kìa- cô ấy mặc trang phục từ những cửa hàng như Old
Navy hay là H&M. Tôi biết chắc là cô ta sinh ra trong gia đình chẳng giàu
có gì.
Thực tình thì tôi có thể chăm sóc cho em.
Cái suy nghĩ chết tiệt này từ đâu ra vậy?
Mặc dù có cái suy nghĩ này, nhưng thứ tôi cần là một người phục tùng mới.
Tôi vẫn cần, cái gì - hai tháng rồi từ sau người phục tùng Susannah sao? Và
giờ tôi ở đây, thèm khát người phụ nữ này. Tôi cố cười tỏ vẻ hài lòng. Cũng
chẳng có gì sai cả- sau tất cả những câu hỏi, giờ đây cô ấy lại lái sang
chuyện khác.
"Ngài đã được nhận nuôi. Điều đó đã làm thay đổi ngài như thế nào?"
Câu hỏi đó quan trọng lắm sao? Câu hỏi thật lố bịch. Tôi sẽ chết mất nếu ở
chung với con người này. Tôi không thèm trả lời cô ta, cố gắng trấn tĩnh lại
giọng nói, nhưng cô ấy như thúc giục tôi chỉ để biết tôi được nhận nuôi lúc
mấy tuổi.