CHƯƠNG 1.3
Cô ấy tiếp tục hỏi. "Vậy bạn bè có nghĩ ngài là người dễ gần không?"
"Tôi là người rất kín đáo. Tôi luôn bảo vệ sự riêng tư của mình . Tôi không
bao nhờ nhận trả lời phỏng vấn." Làm những gì tôi thích, sống theo cách tôi
muốn, và tôi cần sự riêng tư.
"Vậy tại sao ngài lại nhận cuộc phỏng vấn này?"
"Vì tôi là nhà tài trợ của trường và với tất cả những quan tâm và mục đích,
tôi không thể để cô Kavanagh quấy rầy tôi nữa. Cô ấy làm phiền đội truyền
thông của tôi, và tôi thích những người kiên trì thế." Nhưng tôi mừng người
đến đây là em, không phải cô ấy.
"Ngài cũng đầu tư vào kĩ thuật nông nghiệp. Sao ngài lại quan tâm đến lĩnh
vực này?"
"Chúng ta không ăn tiền được cô Steele à, và trên trái đất này có rất nhiều
người không đủ thức ăn." Tôi nhìn cô ấy, khuôn mặt không biểu cảm.
"Ngài quả là người có lòng nhân ái. Đó có phải là điều ngài luôn mong
muốn? Chăm sóc cho những người nghèo đói?" Cô ấy chăm chú nhìn tôi
với cái nhìn tò mò, cứ như tôi là câu hỏi hóc búa vậy, nhưng tôi không
muốn cô ấy thấy những mảng tối của tôi. Đây là thứ không thể mang ra
tranh luận. Thôi ngay đi , Grey.
"Đó là kinh doanh khôn khéo," Tôi càu nhàu, giả bộ tỏ ra khó chịu, và cái
đôi môi kia lại khiến tôi phải thèm khát. Đúng, đôi môi đó cần được huấn
luyện, và hình ảnh cô ta quỳ trước tôi hiện lên trong đầu tôi. Cái suy nghĩ
thật quá đỗi kích thích.
Cô ta lại tiếp tục hỏi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ khát máu ấy. "Ngài có
triết lý sống nào không? Nếu có, đó là gì?"
"Tôi không có triết lý sống. Có thể chỉ là một phương châm mang tính định
hướng thôi - của Carnegie: 'Người có khả năng nắm giữ tất cả tâm lý mình,