Cho cô ta im miệng đi, Grey!
Giọng nói trờ nên lạnh nhạt. "Đây là câu hỏi dành cho những cuộc phỏng
vấn công khai sao, cô Steele."
Cô ta cũng biết như vậy. Cô ấy cúi đầu xuống như cảm thấy có lỗi, những
cọng tóc từ sau tai rơi xuống. Ôi trời.
"Chắc ngài đã hi sinh rất nhiều cuộc sống gia đình cho công việc"
"Đó đâu phải là câu hỏi," Tôi chen ngang.
Cô ấy giật mình, tỏ vẻ xấu hổ, nhưng dáng vẻ xin lỗi ấy cũng dễ thương quá
chứ. Cô ta hỏi lại: "Có phải công việc đã làm ngài phải hi sinh gia đình?"
Vậy có điều gì ở gia đình tôi sao? "Tôi có một tổ ấm. Có cha mẹ nuôi, có
anh em, một gia đình tràn đầy tình thương yêu. Tôi không muốn bàn thêm
gì về gia đình tôi nữa."
"Ngài có phải đồng tính không, ngài Grey?"
Cái quỷ gì vậy!
Không thể tin được là cô ta hỏi câu đó. Trớ trêu thay, chưa ai trong gia đình
tôi hỏi câu đó. Cô ta to gan thật! Tôi có đủ sức để kéo cô ta ra khỏi cái ghế
đó, đè cô ta nằm xấp lên đầu gối tôi, rồi tét vài cái vào mông, cột hai tay cô
ta ra đằng sau rồi cùng chơi trò làm tình. Đó sẽ là câu trả lời tốt nhất cho cái
câu hỏi đó. Tôi hít một hơi thật sâu. Cô ấy sẽ bị hành xác trong niềm đam
mê khoái lạc của tôi vì câu hỏi đó.
"Không, Anastasia, tôi không đồng tính." Tôi nhướng lông mày với biểu lộ
bình thản. Anastasia. Cái tên mới đẹp làm sao. Tôi phải uốn cái lưỡi quanh
cái tên đó.
"Tôi xin lỗi. Nó, um . . . viết ngay đây." Cô ấy vén tóc lên tai. Rõ là thói
quen hồi hộp.