"Tôi cũng muốn biết về cô. Tôi nghĩ việc đó công bằng." Tôi ngả người ra
sau và đặt tay lên đôi môi quyến rũ của mình, đôi mắt ấy nhìn vào khuôn
miệng tôi và cố nuốt nước bọt. Ồ đấy - phản ứng bình thường thôi mà. Vui
làm sao khi biết cô ấy không thể nào rời mắt khỏi sự hấp dẫn của tôi.
"Không nhiều điều để biết về tôi," cô trả lời, cô ấy lại đỏ mặt.
Tôi hơi sợ rồi đấy. "Cô có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp không?"
"Tôi vẫn chưa có kế hoạch, ngài Grey à. Tôi cần phải vượt qua kì thi cuối
cùng này."
"Chúng tôi có những chương trình lý tưởng cho thực tập sinh ở đây."
Cái quỷ gì khiến tôi nói ra vậy? Nó trái với luật đấy, Grey à. Tôi không bao
giờ phản lại nhân viên cả . . . Nhưng em thì không.
Cô ta nhìn có vẻ ngạc nhiên rồi lại cắn môi. Sao nó lại khiêu gợi thế nhỉ?
"Ồ, tôi sẽ ghi nhớ trong đầu," cô đáp. "Nhưng tôi nghĩ tôi không hợp với
nơi đây."
"Sao cô lại nói thế?" Tôi hỏi. Có chuyện gì sai với công ty của tôi à?
"Nó rõ ràng thế mà, phải không?"
"Tôi lại không thấy thế." Tôi trả lời có chút bối rối. Cô ấy lại hoang mang
rồi với tay lấy cái máy ghi âm.
Chết tiệt, cô ấy sắp đi. Tôi nhẩm lại mọi lịch làm việc chiều này- chẳng có
gì để làm. "Cô có muốn tôi đưa cô đi dạo một vòng công ty không?"
"Tôi chắc ngài rất bận, ngài Grey, và tôi phải lái xe rất xa."
"Cô lái xe về lại Vancover à?" Tôi nhìn ra cửa sổ. Lái xe gì lúc này, trời
đang mưa mà. Cô ta không nên lái xe vào lúc này được, nhưng tôi không
thể cản cô ấy. Suy nghĩ ấy làm tôi phát cáu. "Cô lái xe cẩn thận nhé." Giọng
tôi lạnh lùng hơn tôi nghĩ. Cô ấy mò mẫn cái máy ghi âm. Cô ấy muốn rời
khỏi đây, và tôi không muốn cô ấy đi.