Olivia lúc nào cũng phiền phức - lúc nào cũng làm tôi cảm thấy khó hiểu.
Hmm. Cái áo khoác này có vẻ cũ và hơi rẻ tiền. Quý cô Anastasia Steele
này cần được ăn mặc đẹp hơn. Tôi mặc vào cho cô ấy, và khi mặc kéo nó
ngang qua vai, tôi chạm đến làn da ngay cổ. Làn da ấy lúc nào cũng đáp lại
tôi.
Ồ, tôi không thể để cho em ngọ ngậy một phút một giây nào cả,cưng à!
Cửa thang máy đã mở, cô ấy bước vào và quay mặt lại phía tôi. Khuôn mặt
ấy thật quyến rũ, tôi muốn nói rằng cô ấy thật đẹp biết bao.
"Anastasia" Tôi nói- trong lời tạm biệt.
"Christian," Cô ấy đáp lại với giọng nói đầm ấm. Cửa thang máy đóng lại,
để lại cái tên tôi bay thoảng trong không khí, nghe sao thật lạ lùng và thật
không quen, nhưng thật quyến rũ.
Tôi muốn biết thêm về cô gái này.
"Andrea," Tôi lớn giọng khi quay trở lại văn phòng. "Nối máy cho tôi với
Welch, ngay bây giờ."
Khi ngồi chờ cuộc điện thoại, tôi nhìn về bức tranh treo trên tường, và nhớ
lại lời của cô Steele. "Những thứ tầm thường trở nên phi thường." Cô ấy
thật dễ nói lên cảm xúc của mình.
Điện thoại rung lên. "Tôi đã nối máy với Welch đến cho ngài rồi."
"Cho anh ta nói chuyện với tôi."
"Vâng thưa ngài."
"Welch, tôi cần kiểm tra lý lịch cá nhân."