"Cô đã lấy những gì cô cần chưa?" Tôi hỏi trong sự níu kéo cô ấy ở lại.
"Rồi, thưa ngài." Cô ấy nhỏ nhẹ. Câu trả lời ấy làm tôi không nói được gì-
những câu từ ấy, câu từ bay ra từ cái miệng thông minh ấy- trong một
khoảnh khắc tôi thầm nghĩ cái miệng ấy ngoan ngoãn, phục tùng tôi.
"Cảm ơn vì buổi phỏng vấn của ngài, ngài Grey."
"Vinh dự của tôi". Tôi trả lời - Thật ra, bởi vì tôi chưa bao giờ có cảm giác
thú vị với ai đó trong một lúc trước đây cả. Cái suy nghĩ này thật đáng lo.
Cô ấy đứng lên và tôi dang bàn tay mình ra, chỉ để khát khao được chạm
vào cô ấy.
"Chúng ta sẽ gặp lại sau, cô Steele." Giọng nói tôi dịu lại khi bàn tay cô ấy
bắt lấy tay tôi. Chính xác, tôi muốn dùng roi quất vào người cô ấy rồi giao
cấu ngay trong phòng căn phòng giải trí. Tôi muốn khám phá giới hạn và sự
thèm muốn của cô ấy . . . cần tôi và tin tôi. Tôi cố nuốt mọi thứ vào trong.
Nó không bao giờ xảy ra đâu, Grey à.
"Chào ngài, ngài Grey." Cô ấy gật đầu và rút nhanh tay ra, rất nhanh.
Tôi không thể để cô ấy đi như thế này được. Rõ là cô ấy muốn rời khỏi đây.
Khó chịu thật, nhưng có cái gì đó thổi vào người tôi khi tôi mở cửa tiễn cô
ấy.
"Tôi muốn đảm bảo cô ra khỏi cửa an toàn," tôi nói.
Môi cô ấy tạo vẻ khó hiểu. "Ngài rất chu đáo, ngày Grey,"
Cô Steele đáp lễ lại rồi! Tôi đi theo cô ấy ra ngoài. Cả Andrea và Olivia
trong có vẻ sửng sốt. Ừ đó, tôi muốn dìu cô gái bé nhỏ này ra ngoài đấy.
"Cô có mang theo áo khoác len không?"
"Tôi mang theo áo khoác."
Tôi liếc nhìn Olivia và cô ta lập tức đứng dậy với lấy chiếc áo khoác màu
xanh navy, đưa nó cho tôi với nụ cười lúc nào cũng nhã nhặn. Trời đất,