kinh doanh và bán công ty, hai mươi ngàn người sẽ lâm vào cảnh phải thế
chấp mọi khoảng thanh toán chỉ sau một tháng."
Cô ta hoàn toàn bất ngờ về sự khiêm tốn của tôi. Phải hơn thế chứ. Làm
quen đi nào, bé cưng. Tôi thấy cân bằng lại rồi.
"Ngài không có một hội đồng nào để trao đổi quyết định sao?"
"Tôi sở hữu công ty của chính mình. Tôi không cần phải trao đổi với ai cả."
Cô ta phải biết chứ.
"Và ngài có niềm đam mê nào khác ngoài công việc không?" Biết chính xác
phản ứng của tôi, cô nhanh chóng đổi đề tài. Cô ta biết tôi không thích, và
nó làm tôi khá hài lòng.
"Tôi có nhiều đam mê khác nhau, cô Steele à. Rất nhiều" Hình ảnh cô nàng
với vô vàn tư thế trong phòng giải trí của tôi vừa chợt lướt qua. Trói chặt
nàng ra bốn góc giường, đè nàng xuống ghế. Khoan nhìn kìa, cô ta lại đỏ
mặt nữa. Giống như là cơ chế phòng thủ vậy.
"Nhưng nếu làm việc quá cật lực, ngài sẽ làm gì để thư giãn?"
"Thư giãn ư?" Những lời nói lại bay ra từ cái miệng thông minh nghe thật
kì lạ, nhưng khá đấy. Và, khi nào thì tôi thư giãn? Cô ấy chẳng biết tôi sẽ
làm gì đâu. Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt ngây thơ, nó làm tôi bất ngờ và suy
nghĩ về câu hỏi đó. Tôi làm gì để thư giãn nhỉ? Chèo thuyền, lái máy bay,
giao cấu . . . và khám phá những giới hạn những cô gái như cô ta, và cho cô
ta ngất ngây luôn . . . Tôi chuyển tư thế ngồi, nhưng trả lời cô một cách
rành mạch, nhưng bỏ qua một vài cái tôi khoái nhất.
"Ngài còn đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất? Tại sao vậy, nó đặc biệt
chăng?"
"Tôi thích xây dựng mọi thứ. Tôi luôn muốn biết mọi thứ vận hành ra sao:
cái gì tạo nên sự phản ứng, sự xây dựng và sự phá huỷ. Và tôi có niềm đam
mê với tàu thuyền. Biết giải thích thế nào nhỉ?" Vì chúng luôn vận chuyển
mọi thứ đến thế giới.