môi trường học của WSU cần được quảng cáo để thu hút thêm vốn đầu tư
mà tôi đã viện trợ cho họ trước đó. Sam sẽ làm mọi cách để tiếp xúc với các
phương tiện truyền thông.
Cô Steele này lại chớp mắt nữa, chắc hẳn là tin mới với cô ấy - trông cô ta
có vẻ không tán thành. Không lẽ cô ta không biết gì về cuộc phỏng vấn này
sao? Lẽ ra phải biết chứ. Mấy cái suy nghĩ ấy lạnh cả xương sống tôi. Thật
là . . . bực mình, tôi cứ tưởng là người phải quan trọng lắm mới dùng thời
gian của tôi.
"Tốt quá. Tôi có một số câu hỏi cho ngài, ngài Grey" Cô kéo một nhúm tóc
ra sau tai, làm sao nhãng sự bực tức của tôi.
"Tôi nghĩ cô có thể bắt đầu" Tôi nói một cách lạnh nhạt. Hãy làm cho cô ấy
lúng túng nào. Đầy hợp tác, cô ấy bắt đầu, ngồi thẳng người dậy và dang
rộng rôi vai nhỏ bé ra. Cô ấy tỏ ra nghiêm túc rồi đấy. Nghiêng người về
phía trước, cô với tay nhấn nút thu âm rồi lại cau mày nhìn xuống cái đống
tài liệu lộn xộn kia.
"Ngài còn khá trẻ để tích luỹ được đế chế như thế này. Vậy nhờ đâu mà
ngài có được thành công ấy?"
Chắc là cô ta phải hỏi câu gì đó hay hơn thế này chứ. Câu hỏi thật vớ vẩn
làm sao. Chả có chút thú vị nào cả. Thật thất vọng. Tôi bắt đầu phô trương
những phản ứng bình thường khi có người hỏi tôi về những thứ như vậy.
Tôi tin, tôi tin bất kì ai làm việc cho tôi, và tôi trả lương rất hậu hĩnh- blah,
blah, blah . . . Nhưng quý cô Steele à, điều quan trọng là, tôi rất sáng suốt
để biết những gì tôi đang làm. Với tôi, nó dễ như đốn ngã một cái cây vậy.
Thu mua những công ty sắp phá sản, những công ty quản lý kém rồi tổ chức
lại, giữ lại một số hoặc những công ty nào phá sản, thu mua cổ đông của họ
rồi bán khấu chúng với giá cao nhất. Nó chỉ đơn giản là hiểu biết sự khác
nhau giữa hai loại đó, và biết lúc nào thì nó sẽ sụp đổ. Để thành công trên
thương trường cô cần những nhân viên giỏi, và tôi giỏi đánh giá con người
hơn bất cứ gì khác.