CHƯƠNG 1.2
Khi cô ta lóng ngóng và càng bối rối, tôi nghĩ mình cần phải luyện cho cô ta
khả năng vận động với một chiếc roi da. thường thì cách đó vẫn cứ khuất
phục được mọi thói bất kham nhất. Ý nghĩ thiếu đứng đắn ấy khiến tôi cựa
mình. Cô ấy len lén nhìn tôi rồi cắn chặt làn môi dưới.
Chết tiệt! Sao từ nãy đến giờ tôi lại không để ý đến đôi môi kích thích ấy
chứ?
"X-Xin lỗi, tôi chưa sử dụng nó trước đây"
Anh có thể chỉ em, cưng à, nhưng không phải bây giờ, anh không chỉ em
đâu vì anh không thể rời mắt khỏi khuôn miệng xinh đẹp của em.
"Cứ tự nhiên, cô Steele" Tôi cũng cần có thời gian để kiểm soát những cái
suy nghĩ quái đản này.
Grey . . . dừng ngay lại.
"Ngài không phiền nếu tôi có thể ghi âm câu trả lời của ngài chứ?" cô ấy
hỏi, khuôn mặt ngây đơ ra và đang chờ câu trả lời.
Tôi muốn phá cười chết đi được. "Sau bao nhiêu cái phiền phức với cái
máy, giờ cô lại xin phép tôi?"
Cô ta nháy mắt, đôi mắt trông lớn và như bị lạc lối trong phút chốc, và tôi
phải cố vượt qua bởi sự áy náy đầy tội lỗi này.
Thôi ngay cái trò đó đi, Grey. "Không, tôi không để tâm" tôi không muốn bị
chịu trách nhiệm với cái ánh nhìn ấy đâu.
"Kate, ý tôi là, cô Kavanagh đã có giải thích cho ngài về cuộc phỏng vấn
chưa?"
"Rồi, tôi sẽ trao bằng tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp năm nay và xuất hiện trên
số báo của tờ báo sinh viên." Sao tôi lại đồng ý làm cái trò đó chứ, thật
không hiểu nổi. Sam trong đội truyền thông nói với tôi rằng bộ phận khoa