"Biết đâu ngài chỉ may mắn," cô ấy nói lí nhí.
May mắn ư? Luồng cảm xúc khó chịu chạy ngang qua tôi. May mắn ư?
Sao cô ấy dám? Cô ấy khá khiêm tốn và ít nói, nhưng cái câu hỏi này?
Không một ai dám nói rằng tôi rất may mắn. Làm việc chăm chỉ, tuyển
dụng và quan sát họ kĩ lưỡng, đoán xem khi nào tôi cần, khi nào thì họ
không cần làm việc, thúc đẩy họ. Đó là những gì tôi làm, và tôi đã làm nó
thật xuất sắc. Chẳng có gì là may mắn cả. Cái quái quỷ gì thế này. Bắt đầu
phô trương sự uyên bác của tôi, tôi trích dẫn câu nói của nhà tư bản mà tôi
thích- Andrew Carnegie. "Sự trưởng thành và phát phát triển của con người
đồng nghĩa với sự ham muốn thống trị tột đỉnh"
"Nghe có vẻ như ngài mắc chứng nghiện kiểm soát vậy." cô ấy nói, một
cách đầy nghiêm túc.
Quỷ quái gì vậy? Cô ấy nhìn thấu tôi được sao
Kiểm soát là tên lót của anh ấy, bé cưng à.
Tôi liếc nhìn và hi vọng có thể hăm doạ được cô ta. "Vâng, tôi tập kiểm
soát mọi thứ, cô Steele à". Và tôi muốn kiểm soát em, ngay tại đây, ngay
bây giờ.
Đôi gồi má ấy lại đỏ nữa kìa, và cô ấy lại cắn môi. Tôi dạo lướt, và cố sao
nhãng bản thân khỏi đôi môi ấy.
"Ngoài ra, quyền lực vĩ đại được tạo ra bởi sự chắc chắn của bản thân rằng
bạn khao khát và muốn được kiểm soát mọi thứ."
"Ngài có cảm thấy mình có quyền lực vĩ đại không?" Cô ấy hỏi tôi với
giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đôi lông mày lại nhếch lên như đang phê bình
tôi vậy. Cô ấy đang cố tình khiêu khích tôi à? Hay đó là thứ cô ấy muốn
biết, quan điểm của cô ta, hoặc chỉ là cố làm tôi bực mình? Tôi thấy hơi khó
chịu rồi .
"Bốn mươi ngàn người đang làm việc cho tôi. Điều đó cho tôi một ý thức
nhất định - quyền lực, nếu cô muốn gọi vậy. Nếu tôi bỗng quyết định không