Giường tôi lạnh lên rồi. và tôi đang đói lắm. Có xe, có mền nhỏ ở đây
nhưng không có mẹ.
Khi nào mẹ quay về?
Tôi bật tỉnh dậy.
Mẹ kiếp.
Tôi ghét những giấc mơ của tôi. Chúng gợi lại những kí ức đau đớn, khoảng
thời méo mó mà tôi muốn quên đi. Tim tôi đập nhanh, và thân người thì ướt
đẫm mồ hôi nhưng tệ hơn thế là sau những cơn ác mộng tôi lại phải đối mặt
với nỗi lo lắng nặng nề khi tôi tỉnh dậy. Những cơn ác mộng gần đây trở
nên thường xuyên và thực hơn bao giờ hết. Tôi không hiểu nguyên do của
chuyện này.
Khỉ thật, Flynn – ông ta sẽ chẳng về cho đến tuần sau. Tôi chải hai tay vào
tóc. Nhìn đồng hồ. 5:38, ánh sáng bình minh len lỏi xuyên qua rèm. Đã gần
đến giờ thức dậy.
Chạy bộ một vòng đi Grey.
VẪN KHÔNG CÓ một tin nhắn hay e-mail nào từ Ana. Nỗi lo lắng cứ thế
lớn dần theo nhịp chân tôi nện trên nền đất.
Kệ đi, Grey.
Cứ kệ nó đi!
Trước khi tắm, tôi gởi cho cô ấy một tin nhắn nữa.
' Gọi cho tôi nhé.'
Tôi chỉ biết rằng cô ấy có an toàn hay không.
SAU BỮA SÁNG, vẫn không có một tin nhắn nào từ Ana. Tôi lao vào viết
bài phát biểu hàng giờ liền để khỏi nghĩ về cô ấy nữa. Lát nữa vào sáng nay
tôi sẽ được tôn vinh công tác của bộ phận khoa học môi trường và các tiến
bộ mà họ đã thực hiện trong quan hệ đối tác với GEH trong công nghệ canh
tác cho các nước đang phát triển.