EM CẦN PHẢI BIẾT!!!!!
Hẹn anh thứ Bảy nha. Nhớ anh nhiều nhiều.
À bientôt mon frère* (*Hẹn gặp anh trai của tôi.)
Mxxxxxxxxx
Trời ạ. Mẹ tôi quả là chẳng thể giữ kín điều gì mà. Ana không phải bạn gái
tôi! Và thứ Bảy tôi tôi phải dán chặt cái miệng bự không kém của đứa em
gái mình và sự lạc quan vốn có cùng với mấy câu hỏi tò mò của nó. Con bé
có thể khiến tôi chết vì mệt. Ghi nhớ số chuyến bay và giờ, tôi gởi e-mail
nói Mia rằng tôi sẽ đến đó và đón nó.
9:45, tôi đã sẵn sàng đến buổi lễ. Âu phục, sơ mi trắng, và đương nhiên là
chiếc cà vạt đó. Đó sẽ là thông điệp chứng tỏ với Ana rằng tôi không bỏ
cuộc, và gợi nhắc một khảng thời gian tuyệt vời.
Đúng, một khoảng thời gian tuyệt vời ... hình ảnh cô ấy bị trói và ham
muốn hiện lên trước mắt tôi.
Khỉ thật. Tại sao cô ấy không gọi cho tôi. Tôi ấn nút gọi lại.
Mẹ kiếp.
Vẫn không có trả lời.
Đúng 10:00, có tiếng gõ cửa. Là Taylor.
"Chào buổi sáng ngài Grey."
"Ngày hôm qua như thế nào?"
"Ổn thưa ngài." Anh ấy nhẹ nhõm, biểu cảm ấm áp. Anh ta chắc hẳn đang
nghĩ về con gái mình.
"Sophie thì sao?"
"Cô bé rất tốt thưa ngài. Biểu hiện rất tốt ở trường."
"Thật tốt khi nghe điều này."