"Tôi mừng khi nghe vậy."
Hiệu trưởng đến gần chúng tôi, với nụ cười lịch sự với Kavanagh, hộ tống
tôi đến gặp những nghiên cứu viên khác.
Tôi nhẹ nhõm khi biết Ana vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khốn một cái rằng
cô ấy vẫn chưa trả lời một tin nhắn nào từ tôi.
Nó không phải là một dấu hiệu tốt.
Nhưng tôi không có thời gian để dừng lại ở trạng thái chán nản về vấn đề
này, một trong những giảng viên thông báo rằng đã đến giờ và dẫn lối
chúng tôi đến hành lang.
Trong phút bức bối đó tôi gọi Ana lần nữa. Nó chuyển thẳng đến hộp thư
thoại và Kavanagh cắt ngang. "Tôi rất mong đến bài diễn văn của Ngài." Cô
ta nói khi chúng tôi đi trên hành lang.
Khi đến hội trường tôi nhận ra rằng nó rộng lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Dưới
khán đài mọi người đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt khi chúng tôi bước lên
sân khấu. Tràn vỗ tay rầm rộ rồi từ từ nhỏ dần rồi dứt hẳn, mọi người ngồi
vào chỗ của mình.
Khi hiệu trưởng giới thiệu thành phần tham gia, tôi có dịp nhìn một lượt
khán phòng. Hàng đầu tiên đầy những sinh viên, trong bộ trang phuc đen-
đỏ của WSU. Cô ấy đâu rồi? Tôi chỉ còn cách nhìn từng hàng.
Em đây rồi.
Cô ấy lẫn lộn trong hàng thứ hai. Cô ấy còn sống. Tôi cảm thấy ngu ngốc
khi lo lắng quá lên việc cô ấy ở đâu tối qua và sáng nay. Đôi mắt xanh rạng
ngời của cô nàng mở to đóng chặt lên người tôi, cô ấy nhỏm người dậy, hai
má dần dần đỏ lên.
Đúng. Tôi tìm thấy em rồi. Và em đã không trả lời tin nhắn của tôi. Cô
tránh mặt tôi và nó làm tôi nổi cáu.
Thật sự cáu.