tôi, tốt thôi. Cả hai có thể chơi một trò chơi. Thư kí đứng dậy và lên sân
khấu trao bằng.
Và do đó, bắt đầu chờ đợi đau đớn cho đến khi tôi có thể nhìn thấy cô ấy
một lần nữa.
Sau một thời gian tôi nghe thấy tên cô được gọi : ". Anastasia Steele" Tiếng
vỗ tay vang lên, và cô ấy đi lên đến chỗ tôi, dáng vẻ trầm ngâm, lo lắng.
Khỉ.
Cô ấy đang nghĩ gì vậy.
"Chúc mừng, cô Steele. " tôi nói khi tay đưa bằng cho cô ấy. Chúng tôi bắt
tay và tôi níu cô ấy, không để cô ấy bước đi.
"Em có vấn đề gì với cái laptop à?"
"Không." Cô nàng nhìn hỗn loạn.
"Nên em không đọc e-mail của tôi." Tôi thả tay cô ấy ra.
"Tôi chỉ thấy các vụ sáp nhập và mua lại thôi."
Nó có ý nghĩa gì chứ?
Cô ấy cau mày, và tôi phải buông tay cô ấy ra – vẫn còn một hàng dài đằng
sau cô ấy nữa.
"Lát nữa." Tôi nói cho cô ấy biết tôi vẫn chưa xong với vụ này đâu.
Tôi như thoát khỏi địa ngục khi đến cuối hàng. Những cô nàng cười toe ngớ
ngẩng liếc mắt đưa tình với tôi cùng với năm tờ ghi chú số điện thoại ấn
vào tay tôi. Tôi nhẹ nhõm khi đi theo đoàn giảng viên. Đến hành lang, tôi
tóm lấy tay Kavanagh. "Tôi cần nói chuyện với Ana. Cô thấy cô ấy không?
Bây giờ." Kavanagh sửng sốt nhưng trước khi cô ấy nói gì tôi tiếp tục, với
giọng điệu lịch sự nhất có thể.
"Làm ơn."