Môi cô ta mím lại bất đồng, nhưng cô ta đợi cho đoàn giảng viên đi qua và
hiệu trưởng dừng lại chúc mừng bài diễn văn của tôi.
"Rất lấy làm vinh hạnh cho tôi." Tôi đáp lời, bắt tay ông ta lần nữa. tôi nhìn
qua đuôi mắt, kate và Ana đang ở hành lang. xin phép tôi đi thẳng đến chỗ
Ana.
"Cảm ơn cô." Tôi nói với Kate, cô ta trao cho An cái nhìn lo lắng. Lơ cô ta,
tôi nắm lấy khuỷu tay cô nàng dẫn ra cửa trước. Đó là phòng thay đồ, và vì
mùi tươi mới của nó tôi chắc là nó là phòng trống. Khóa trái cửa, tôi đối
mặt với Cô Steel. "Sao em không gởi e-mail cho tôi hay trả lời tin nhắn của
tôi." Tôi nói.
Cô ấy chớp mắt, sửng sốt lịnh trên gương mặt cô. "Em không khiểm tra
máy tính hôm nay hay điện thoại của mình." Cô dường như thực sự hoang
mang bởi sự bột phát của tôi. "Bài diễn văn hay đấy ạ." Cô ấy nói thêm.
"Cảm ơn em." Tôi lầm bầm, lệch giọng. Làm thế nào có thể cô ấy đã không
kiểm tra điện thoại của mình hoặc e-mail?
"Nói em nghe về vấn đề thức ăn đi." Cô ấy nói nhẹ nhàng – và nếu tôi
không lầm, có cả sự thương hại.
"Anastasia, tôi không muốn nói về điều đó lúc này."
Tôi không không cần sự thương hại của em.
Tôi nhắm mắt. Trong thời gian đó tôi nghĩ rằng cô ấy không muốn nói
chuyện với tôi. "Tôi đã lo lắng về em."
"Lo lắng, tại sao?"
"Bởi vì em ra về với cái đống đổ nát được em gọi là xe đó."
Và tôi nghĩ là tôi đã bày tỏ được vấn đề rồi chứ.
Ana nhảy dựng lên. "Gì chứ? Nó không phải đống đổ nát. Nó hoàn toàn ổn.
José thường xuyên kiểm tra nó."
"José, tên nhiếp ảnh gia à?"Chuyện này ngày càng hay rồi.