"Em xấu hổ về tôi à?"
"Không!" Cô ấy nói, đảo mắt thất vọng. "Giới thiệu anh với ba em như thế
nào?" Cô ấy đưa tay lên như sự mất kiên nhẫn. " 'Đây là người mà đã làm
mất đi sự trinh trắng của con và muốn bắt đầu một mối quan hệ BDSM*' ?
Và anh đâu có mang giày chạy." (*Bondage: (nô lệ), Discipline (kỷ luật) và
Dominance (áp đặt), Submission (phục tùng), Sadism (bạo dâm) và
Masochism (khổ dâm) *)
Giày chạy?
Ba cô ấy sẽ đánh đuổi tôi à? Và như thể là cô ấy mới nói điều gì đó hài
hước vậy. Miệng tôi cong lên thành nụ cười và cô ấy cười đáp lại tôi, gương
mặt sáng bừng lên như hoàng hôn mùa hạ vậy.
" Như em biết đấy, tôi chạy khá nhanh." Tôi đáp lại tinh nghịch. "Cứ nói
với ba em rằng tôi là bạn em, Anastasia." Tôi mở cửa và theo cô ấy bước ra
và dừng lại khi chúng tôi gặp thầy hiệu trưởng và đồng nghiệp của ông ấy.
Họ quay lại và nhìn cô Steele khi cô ấy biến mất vào khán phòng. Họ quay
lại nhìn tôi. Tôi và cô Steele không liên quan gì đến mấy người.
Tôi gật đầu lịch sự với hiệu trưởng và ông ta hỏi tôi liệu có thể đến và gắp
thêm nhiều đồng nghiệp của ông ấy và thưởng thức canapés* không. (* một
món ăn, bánh mì nhỏ ở trên có topping, dùng để ăn nhẹ, có rất nhiều loại và
cách trình bày món ăn. Google để biết thêm nhé. #L_TN)
"Được thôi." Tôi nói.
Tôi mất 30' để thoát khỏi sự bao vây của các giảng viên, và khi tôi trở ra,
Kavanagh đi cùng bên cạnh. Chúng tôi đi tới bên bãi cỏ nơi các sinh viên và
gia đình thưởng thức thức uống trong một gian lều lớn.
" Vậy anh đã mời Ana đến bữa tối Chủ nhật chứ?"Cô ta hỏi.
Chủ nhật? Ana đã nói chúng tôi sẽ gặp nhau vào Chủ nhật à?
"Ở nhà ba mẹ anh." Kavanagh giải thích.