"Thêm gì nữa không ngài?" Cô ấy nói, như nghẹt thở khi đưa tôi bộ quần
yếm màu xanh. Cô ấy vẫn xấu hổ và cúi gằm mặt.
"Bài báo như thế nào rồi?" Tôi hỏi liệu cô nàng có thể thoải mái một chút.
Cô nàng ngước mặt lên và nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì,
"Tôi không viết bài báo đó, nó là của Katherine, cô Kavanagh - bạn cùng
phòng của tôi - cô ấy là một nhà báo tương lai. Cô ấy rất hứng thú với nó và
rất buồn bực khi chẳng thể phỏng vấn ngài trực tiếp."
Đây là câu nói dài nhất cô ấy nói với tôi từ khi lần đầu tiên gặp và cô ta
đang nói về một người khác, không phải bản thân mình. Thật thú vị.
Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy lại nói "Vấn đề cô ấy lo lắng rằng là chẳng
có tấm hình nào của ngài cả."
Cô Kavanagh kiên trì muốn hình chụp. Tôi có thể đáp ứng, nó sẽ cho tôi
thời gian với cô Steele thú vị.
"Cô ấy muốn kiểu chụp nào?"
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu.
"Tôi vẫn còn ở lại đây, ngày mai, có thể ..." Tôi có thể ở Portland, làm việc
ở khách sạn, một phòng ở Heathman. Có thể cần Taylor dàn xếp một chút,
đem ít quần áo, máy laptop hoặc Elliot sẽ giúp - trừ phi anh ta đang vui vẻ
rong ruổi đâu đó, chuyện thường làm của anh ta mỗi cuối tuần.
"Ngài sẵn sàng thực hiện buổi chụp ảnh sao?" Cô ấy chẳng thể giấu nổi sự
ngạc nhiên.
Tôi gật đầu nhẹ một cái. Yeah, tôi muốn dành nhiều thời gian với em.
Kiên định nào Grey.
"Kate sẽ rất vui - mong rằng chúng tôi tìm được một thợ ảnh." Cô nàng
cười rạng rỡ, gương mặt trong trẻo như ánh dương giữa lớp sương. Cô ấy