đẹp đến nghẹt thở.
"Hãy cho tôi biết trước ngày mai. " Tôi rút ví. "Danh thiếp của tôi, có số
điện thoại của tôi trên đấy. Các cô cần gọi trước 10h sáng mai." Và nếu cô
ấy không gọi, tôi sẽ một bước thẳng tiến trở về Seattle và quên đi những thứ
ấu trĩ này.
Ý nghĩ ấy làm tôi thấy thật nặng nề quá đỗi.
"Okay." Cô ấy tiếp tục cười mỉm.
"Ana!" Chúng tôi đồng thời quay lại nhìn một người đàn ông vận thường
phục ở phía cuối kệ hàng. Ánh mắt của hắn chỉ có hình bóng mê hoặc của
cô Anastasia Steele. Tên khốn này là ai nữa?
"Er... Thật xin lỗi, ngài Grey." Cô ấy tiến lại gần người đàn ông đó và tên
khốn đó vòng tay ôm Anastasia, kiểu-ôm-như-vượn của gã đó làm máu tôi
sôi lên. Một phản ứng tôi vô thức.
Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy mau.
Tôi cuộn chặt nắm đấm, nhẹ nhõm vì cô ấy không ôm lại hắn ta. Họ rơi vào
một cuộc trò chuyện thì thầm. Có thể bản thông tin của Welch đã sai, tên
này là bạn trai của cô nàng. Cô ấy trạc tuổi hắn và cái tên nhãi đó chẳng thể
rời mắt khỏi người Anastasia. Hắn ôm cô ấy, nhìn chằm chằm vào cô ấy đặt
cánh tay lên vai của cô. Đó dường như là một cử chỉ bình thường, nhưng tôi
biết rằng hắn đang ngầm tuyên bố chủ quyền và cảnh cáo tôi nên tránh xa
Anastasia ra. Cô nàng có vẻ đang ngượng ngùng, nhún chân.
Khốn kiếp. Tôi nên rời đi. Tôi đã tự đánh giá cao rồi. Cô nàng là bạn gái
của tên đó. Rồi cô ấy thì thầm gì đó, chạm vào cánh tay, không phải bàn tay
và bước ra xa rời khỏi hắn. Chứng tỏ rằng họ không quá thân thiết với nhau.
Tốt.
"Er... Paul. Đây là Christian Grey, ngài Grey. Đây là Paul Clayton. ANh trai
của Paul là chủ cửa hàng này." Cô ta nhìn tôi nghi ngại rồi tiếp tục nói. "Tôi