biết Paul từ khi làm việc ở đây, dù không hay gặp nhau lắm. Cậu ấy mới trở
về từ Princeton, Paul đang học ngành quản trị kinh doanh." Cô ấy bập bẹ
giải thích rằng cô ấy và hắn ta không phải là một cặp, tôi nghĩ vậy. Là em
trai chủ cửa hàng, không phải bạn trai. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không ngờ,
sự nhẹ nhõm lại lớn như vậy. Tôi thật sự phải để mắt đến cô gái ấy.
" Clayton" Tôi nói nhanh.
"Ngài Grey." Cái bắt tay của hắn ẻo lả, hệt cái mái tóc của hắn. Đồ đần.
"Gượm đã, chẳng phải Christian Grey của Tập đoàn Grey?"
LÀ ta đấy, thằng nhãi.
"WOW, tôi có thể giúp ngài lấy gì không?"
"Anastasia đã giúp tôi chọn lựa rồi, Clayton. Cô ấy thật sự rất chu đáo." Giờ
thì biến đi.
"Tốt." Anh ta lịch sự. "Gặp em sau nhé Ana"
"Vâng." Hắn ta biến mất sau kệ hàng.
"Còn gì nữa không ạ? Ngài Grey"
"Bao nhiêu đây thôi." Tôi trả lời. Chết tiệt. Tôi hết thời gian rồi và giờ thì
vẫn chưa biết rằng tôi có thể gặp lại cô ấy nữa hay không.
Tôi thật sự muốn cô gái ấy hiểu những gì tôi đang nghĩ trong đầu, làm sao
tôi có thể hỏi cô ấy? Tôi có thật sự sẵn sàng có một người phục tùng mới
không biết gì cả chăng? Cô gái đó chắc chắn cần 1 khóa huấn luyện. Nhắm
mắt, tôi tưởng tượng những khả năng tuyệt vời có thể mang lại. Liệu cô ấy
sẽ chấp nhận chứ? Hay mọi sự sẽ bẽ bàng.
Cô ấy quay về quầy tính tiền, đóng gói tất cả những món đồ, tôi thu mọi
hành động nhỏ nhặt của cô ấy vào mắt.
Nhìn tôi đi, chết tiệt. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt cô ấy và đoán xem