thấy duocdj quần lót của mình, tôi bước xuống lầu không kềm được cười
ranh mãnh. Giờ chơi đến rồi, giờ chơi đến rồi, Grey.
Trong khi Cô Steele, tôi mở iPod đem âm nhạc vào căn phòng. Tôi bước
đến bên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm, lắng nghe giai điệu của Talking
Heads "And She Was" Taylor bước vào. "Ngài Grey. Tôi mang xe đỗ ra
trước nhé?"
"Chờ chúng tôi 5' nữa."
"Vâng thưa ngài." Anh ta nói, rồi anh ta biến mất sau thang máy.
Ana xuất hiện sau đó ít phút trước lối vào phòng khách. Cô ấy siêu rạng rỡ,
lộng lẫy và thậm chí lôi kéo nữa. Cô ấy sẽ nói gì với cái quần lót đột nhiên
biến mất của mình không?
"Chào anh," Cô ấy cười bí hiểm.
"Chào em, em cảm thấy thế nào rồi?"
Nụ cười càng sâu thêm. "Tốt. Cám ơn anh. Anh thì sao?" cô ấy vờ như
chăng có gì.
"Tôi thấy cực kì ổn cô Steel à." Tôi đang hơi hồi hộp và tôi mong rằng ý
định của tôi không thể hiện quá rõ trên gương mặt mình.
"Frank? Em không hề nhận ra anh là fan của Sinatra," cô nói, nghiêng đầu
sang một bên nhìn tôi đầy tò mò, thanh âm của "Witchcraft*" tràn ngập căn
phòng (*bài nhạc này có trong audio của Fifty Shades of Grey OST).
"Gout nhạc có chọn lọc thưa cô Steele." Tôi bước đến bên cô ấy, đến khi
đưng trước mặt cô. Nàng có bối rối không nhỉ? Tôi tìm kiếm câu trả lời
trong đôi mắt xanh lấp lánh kia.
Hỏi tôi về quần nhỏ của em đi, cưng.
Tôi vân vê má cô nàng trên những đầu ngón tay. Cô cúi xuống chạm mặt
vào làn da tay tôi – và tôi hoàn toàn bị dụ hoặc – bởi cử chỉ ngọt ngào của