nàng, bởi biểu cảm trêu chọc và bởi nền nhạc như thế này. Tôi muốn nàng
trong vòng tay mình. "Nhảy với tôi nhé." Tôi thì thầm, thò tay vào túi lấy
remote tăng âm lượng nhạc lên cho đến khi giọng của Frank vang rền xung
quanh chúng tôi. Đưa tay cho tôi, đặt một lên vai tôi và tôi đã sẵn sàng cho
sự động chạm của cô ấy. Tôi vòng tay quanh eo cô, ép sát cơ thể của cô ấy
vào mình và chúng tôi bắt đầu chầm chậm, từ từ từng nhịp một. Gương mặt
xinh đẹp của cô ấy sáng bừng lên, theo bước tôi dẫn dắt. Khi bản nhạc kết
thúc, cô ấy thở hổn hển và còn hơi choáng váng, như tôi vậy. "Không có cô
phù thủy nào đáng yêu như em đâu." Tôi hôn nhẹ lên môi cô. "Má em hồng
lên rồi đấy. cảm ơn vì điệu nhảy nhé. Và giờ thì em đi gặp ba mẹ tôi được
chưa nào?"
"Không có gì, và vâng, em sẵn sàng, em chẳng thể chờ đén khi gặp được
họ." cô áy trả lời toi, mặt ủng hồng, trông cô ấy cực kì đáng yêu.
"Em có mọi thứ mình cần rồi chứ?"
"Vâng." Cô ấy nói giọng tự tin.
"Em chắc chắn?"
Cô nàng gật đầu, miệng cong lên thành nụ cười. Chúa ơi, cô nàng can đảm
thật.
Tôi nhếch miệng cười. "Được thôi." Tôi chẳng thể giấu nổi nét vui mừng.
"Nếu đó là cách cô muốn chơi, cô Steele." Tôi vơ lấy áo khoác và bước đến
bên thang máy. Cô ấy chẳng bao giờ ngừng việc làm tôi bất ngờ, ấn tượng
và hấp dẫn tôi. Giờ thì tôi phải ngồi trước mặt ba mẹ mình qua bữa ăn tối
biết được rằng cô gái của mình không mặc quần lót.
Như là giờ tôi đang đi xuống thang máy, biết cô ấy đang khỏa thân dười cái
váy lụa này.
CÔ ẤY TRẦM LẶNG hết quãng đường ra phía Bắc I-5. Tôi nhìn thấy mờ
mờ Hồ Union; vầng trăng khuất dạng sau đám mây, mặt nước đen ngòm hệt