"Lần nữa nào." Cô ta cười, đầu ngửa ra sau, cô ta nhìn trẻ hơn nửa số tuổi
thật của mình.
Ana gật đầu và nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đêm, chẳng nghi ngờ
gì nữa, cô nàng hẳn đang tự nghĩ ra điều gì đó về Elena. Hoặc là cô nàng
đang nghĩ về việc gặp gia đình tôi. Tôi ước rằng mình biết được cô ấy nghĩ
gì. Phải chăng cô ấy đang lo lắng. Như tôi đay. Tôi chưa bao giờ dắt con gái
về nhà cả.
Cô nàng cựa quậy một hồi, tôi cảm nhận rằng phải chăng có điều gì đó
khiến cô ấy lo lắng. Về những gì chúng tôi làm hôm nay sao?
"Đừng." tôi nói, giọng ủy mị hơn mình tưởng.
Cô ấy quay sang nhìn tôi, tôi chẳng thể thấy được biểu cảm của cô trong
đêm tối thấy này. "Đừng gì?"
"Đừng nghĩ mọi thứ quá phức tạp, Anastasia." Dù là em đang suy nghĩ
chuyện gì đi nữa. Tôi nhóm người, nắm lấy tay cô, hôn lên những đốt tay.
"Tôi đã có một cuổi trưa tuyệt vời, cảm ơn em."
Tôi nhận lại được một nụ cười yếu ớt từ cô. "Tại sao anh phải dùng dây
cáp?" cô ấy hỏi.
Câu hỏi về buổi trưa này; tôt. "Vì nó nhanh gọn lẹ và nó cho em cảm giác
khác lạ hơn khi trải nghiệm. Tôi biết nó hơi tàn bạo nhưng tôi thật sự thích
khi dùng nó là vật trói." Giọng tôi khô khốc dù rằng đang cố gắng mang tí
hài hước vào cuộc hội thoại của mình. "Rất hiệu quả trong việc giữ em
yên." Mắt cô ấy chếu lên người Taylor đang ngồi ở ghế trước. Em yêu à, em
đừng lo. Anh ta biết chính xác việc mình đang làm, và anh ta đã làm được
việc đó 4 năm nay rồi.
"Là tất cả mọi mặt trong thế giới của tôi thôi, Anastasia." Tôi lắc nhẹ tay cô
trấn an trước khi buông nó ra. Ana lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ; xung quanh
chúng tôi giờ là nước khi đi ngang qua Hồ Washington trên cầu 520, tôi yêu
thích đoạn đường này vô cùng. Cô ấy cuộn chân lên, co ro trong chỗ ngồi,