Tiếng giày cao gót của Mia đi lên cầu thang
"Có thể chịu đựng được không?" Tôi hỏi.
Ana cười tự mãn. "Thỉnh thoảng."
"Oh, 2 người đây rồi!" Mia kêu lên, tươi cười với hai chúng tôi. Hai phút
trước đó và điều này có thể đã thực sự khó xử.
"Anh đang đưa Anastasia đi xem xung quanh." Tôi đưa tay ra cho Ana và
cô ấy nắm lấy nó. Tôi muốn hôn lên những đốt ngón tay của cô, nhưng tôi
chỉ siết nhẹ.
"Kate và Elliot sắp về. Anh tin nổi không? Hai người đó không thể rời
nhau." Mia nhăn mũi chán nản. "Mà anh chị làm gì ở đây thế?"
"Đang cho Anastasia xem các chiến lợi phẩm giải thưởng chèo thuyền."
Với bàn tay còn lại tôi vẫy tay về chiếc tượng nhỏ faux-preciousmetal từ
ngày hội chèo thuyền đặt trên kệ ở cuối phòng. "Vào chào tạm biệt Kate và
Elliot thôi. "
Mia quay đi và tôi cho phép Ana đi trước tôi, nhưng trước khi chúng tôi
xuống cầu thang tôi phát cho cô một cái từ đằng sau.
Cô ấy khẽ la lên.
"Tôi sẽ còn làm điều đó một lần nữa, Anastasia, sớm thôi," tôi thì thầm vào
tai cô, và choàng tay ôm lấy cô vào vòng tay của tôi, tôi hôn lên tóc của cô
ấy.
Chúng tôi đi bộ tay trong tay băng qua bãi cỏ trở về nhà trong khi Mia nói
liến thoắng ở bên cạnh. Đó là buổi tối đẹp; hôm đó là một ngày tuyệt đẹp.
Tôi rất vui vì Ana đã gặp gia đình của tôi.
Tại sao tôi chưa từng làm điều này trước đây?
Bởi vì tôi đã chưa bao giờ muốn.