Tôi siết chặt tay của Ana, và cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè và một nụ
cười ôi-thật-ngọt-ngào. Trong tay còn lại là đôi giày của cô, và ở những bậc
đá tôi cúi xuống để buộc từng chiếc giày cho cô ấy.
"Đây," tôi thông báo khi đã xong.
"Ôi, cảm ơn anh, ngài Grey," cô nói.
"Tôi rất vui lòng, và, tất cả là của tôi."
"Tôi cũng nhận thức được điều đó, thưa ngài," cô ấy trêu.
"Ôi, hai người thật là ngọt ngào!" Mia lảnh lót khi chúng tôi đi vào nhà bếp.
Ana ném cho tôi một cái nhìn ngang.
Trở lại trong hành lang, Kavanagh và Elliot sắp rời khỏi. Ana ôm Kate,
nhưng sau đó kéo cô ta sang một bên để nói chuyện riêng. Họ nói cái quái
gì ấy nhỉ? Elliot kéo tay Kavanagh và bố mẹ tôi vẫy tay với họ khi Elliot
lấy xe.
"Chúng ta cũng nên đi thôi-em còn mấy cuộc phỏng vấn vào ngày mai."
Chúng tôi nên đưa cô ấy về căn hộ mới của cô và cũng gần 11:00 giờ rồi.
"Cả nhà đã nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ có ai!" Mia vụt miệng nói khi con
bé ôm Ana, thật chặt.
Ôi, vì cái mục đích chết tiệt của tôi ...
"Bảo trọng nhé, Ana thân mến," Grace nói, mỉm cười ấm áp với cô gái của
tôi. Tôi kéo Ana đến bên tôi.
"Cả nhà quan tâm quá thế này một là sẽ làm cô ấy khó chịu, hai là sẽ làm
hư cô ấy."
"Christian, đừng đùa thế," Grace rầy tôi theo cách thông thường của bà.
"Mẹ." Tôi gửi bà một nụ hôn nhanh chóng. Cảm ơn vì đã mời Ana. Đó là
một sự mặc nhận.