Ana nói lời tạm biệt với bố tôi, và chúng tôi đi đến chiếc Audi, nơi Taylor
đã đợi sẵn ở đó, mở cửa xe cho cô ấy.
"Chà có vẻ gia đình tôi cũng thích em," tôi nhận xét lúc vào sau Ana. đôi
mắt cô ấy
phản chiếu ánh sáng từ hiên nhà của bố mẹ tôi, nhưng tôi không thể nói
chắc được những gì cô ấy đang nghĩ. Bóng tối che phủ khuôn mặt của cô
khi Taylor lái xe bon bon trên đường.
Tôi bắt gặp cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi dưới ánh đèn đường nhấp nháy.
Cô ấy lo lắng.
Có điều gì đó không đúng.
Tôi hỏi "Sao thế?".
Cô ấy ngập ngừng giây lát và khi cô ấy nói có một sự trống rỗng trong
giọng nói của cô.
"Em nghĩa anh ở vào thế bị ép buộc phải mời em đến gặp bố mẹ. Nếu anh
Elliot không mời Kate, anh cũng không bao giờ mời em. "
Chết tiệt. Cô ấy không hiểu. Đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi đã rất lo lắng.
Chắc chắn cô ấy phải biết rằng bây giờ nếu tôi không muốn cô ấy ở đây, cô
ấy sẽ không ở đây. Lúc chúng tôi đi từ ánh sáng vào bóng tối dưới đèn
đường, cô ấy nhìn xa xăm và khó chịu.
Grey, mày sẽ không làm chuyện này đâu.
"Anastasia, tôi thấy vui vì em đã gặp bố mẹ tôi. Lúc nào em cũng hoài nghi
thế sao? Chuyện đó luôn làm tôi ngạc nhiên đấy. Em là một cô gái trẻ,
mạnh khỏe, rất kín đáo nhưng luôn có những ý nghĩ tự ti về bản thân. Nếu
tôi không muốn em gặp gia đình tôi, sẽ không cách nào em ở đây được. Cả
buổi tối nay, em luôn nghĩ như thế ư?" Tôi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay cô, và
nắn nhẹ.
Cô lo lắng liếc Taylor.