"Tôi nghĩ em dám đấy, và tôi còn nghĩ em vẫn thường cười tôi."
"Anh khá buồn cười."
"Buồn cười?"
"Oh, vâng."
Cô ấy làm tôi vui. Đó là một điều mới lạ. "Buồn cười theo kiểu quái đản
hay buồn cười kiểu phá lên cười ha ha?"
"À, lúc kiểu này, lúc kiểu kia."
"Kiểu nào nhiều hơn?"
"Em sẽ để anh tự tìm hiểu điều đó."
Tôi thở dài. "Tôi không nghĩ ở bên em, tôi còn có thể tìm thấy điều gì."
Giọng tôi khô khốc. "Em muốn về Georgia để suy nghĩ điều gì? "
"Về chúng ta."
Chết tiệt. "Em nói em sẽ thử mà," tôi nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy.
"Em biết."
"Em nghĩ chưa chín chắn à?"
"Có thể."
Nó còn tồi tệ hơn là tôi sợ. "Tại sao thế?"
Cô nhìn tôi trong im lặng. "Sao thế, Anastasia?" Tôi vẫn kiên trì. Cô nhún
vai, kéo trễ cằm xuống, và tôi hy vọng cô ấy sẽ yên tâm khi cô ấy tìm thấy
tay cô ấy trong tay tôi. "Nói với tôi đi. Tôi không muốn mất em. Ngày lễ
cuối tuần này..."
Là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.
"Em còn muốn nhiều hơn nữa," cô thì thầm.
Ồ không, không phải điều này một lần nữa. Cô ấy muốn tôi nói gì cơ chứ?