Mỉa mai chưa kìa, Grey.
Và tôi muốn cười bởi vì tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, nhưng giờ tôi
đang ôm cô, hít thở hương thơm ngọt ngào và dễ chịu của cô.
"Em nên thắt dây an toàn vào," tôi gắt, nhưng tôi không muốn cô ấy di
chuyển. Cô vẫn đang được bao bọc trong vòng tay của tôi, cơ thể cô từ từ
thư giãn đối với tôi. Bóng tối trong tôi là sự yên tĩnh, kín đáo, và Tôi đang
bối rối bởi những cảm xúc mâu thuẫn trong tôi. Tôi muốn gì từ cô ấy? Tôi
cần phải làm gì để rời khỏi cô ấy?
Đây không phải là điều chúng ta nên tiến triển thành, nhưng tôi thích cô ấy
ở trong vòng tay của tôi; Tôi thích ôm cô như thế này. Tôi hôn tóc cô, và
tựa lưng và thưởng thức chuyến về Seattle.
Taylor dừng lại bên ngoài lối vào của Escala. "Đến nhà rồi em." tôi thì thầm
với Ana. Tôi miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi cô, nhưng tôi vẫn bế cô đặt lên ghế.
Taylor mở cửa và chúng tôi cùng đi đến lối vào của tòa nhà.
Một cơn rùng mình chạy qua người cô ấy.
"Sao em không mặc áo khoác?" Tôi hỏi khi tôi cởi cái của tôi ra và choàng
lên vai cô.
"Em để nó trong xe mới của em rồi," cô nói, rồi ngáp.
"Mệt à, cô Steele?"
"Vâng, thưa ngài Grey. Em đã bị cuốn vào những chuyện mà em tưởng rằng
là không thể nào xảy ra."
"Xem nào, nếu em thực sự không may, có lẽ tôi sẽ còn cuốn em vào những
chuyện khác nữa." Nếu tôi có được may mắn đó.
Cô tựa vào bức tường của thang máy lúc chúng tôi đi lên nhà. Dưới chiếc
áo khoác của tôi, em trông thật mỏng manh và nhỏ bé và quyến rũ. Nếu cô
ấy không mặc đồ lót của cô thì tôi có thể đến với cô ấy ngay tại đây ... Tôi
kéo cằm cô và tách môi cô ra khỏi hàm răng đang cắn chặt. "Sẽ có ngày tôi