"Tôi biết. Tôi sẽ cố. "Tôi nắm chặt cằm cô. "Vì em, Anastasia, tôi sẽ cố
gắng."
Tôi đã đưa em đến gặp bố mẹ tôi, vì Chúa.
Đột nhiên cô ấy tháo dây an toàn, và trước khi tôi biết được điều gì đó cô ấy
nhào vào lòng tôi.
Cái quái gì thế này?
Tôi ngồi bất động cánh tay cô choàng quanh đầu tôi, và môi cô ấy tìm lấy
tôi, và hôn thật nồng nàn trước khi bóng tối có cơ hội để khuấy động. Hai
tay tôi trượt lên lưng cô cho đến khi tôi ngửa đầu cô ra sau và tiếp tục niềm
đam mê của mình, khám phá sự ngọt ngào của cô, đôi môi ngọt ngào, cố
gắng tìm câu trả lời ... không thể ngờ của cô thì tình cảm hoàn toàn là giải
giáp. Và mới mẻ. Và khó hiểu. Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn bỏ đi, và bây giờ
cô ấy ở trong lòng tôi vàlàm tôi kích động, một lần nữa.
Tôi đã chưa bao giờ ... chưa bao giờ ... Đừng đi, Ana.
"Ở lại với tôi nhé, đêm nay. Nếu bây giờ em về, tôi sẽ không nhìn thấy em
cả tuần mất.
"Xin em đấy"tôi thì thầm.
"Vâng," cô thì thầm. "Và em cũng sẽ cố gắng. Em đồng ý ký vào hợp đồng.
"
Ôi, em yêu.
"Hãy kí sau khi đi Georgia về. Suy nghĩ về chuyện đó đã. Suy nghĩ thật kĩ
vào nhé em."
Tôi muốn cô ấy sẵn sàng làm điều này - Tôi không muốn tập trung điều này
vào em.Ừ thì, một phần trong tôi thì không. Chỉ những phần hợp lí thôi.
"Vâng", cô nói, và vùi mình vào ngực tôi.
Người phụ nữ này khiến tôi bị mắc kẹt giữa các nút thắt.