Tôi ghé người và tai của cô ấy rồi thì thầm. “Tôi muốn cùng em đuổi bình
minh.” Tôi hôn lên má cô rồi hôn lên hai đuôi mắt, đến chóp mũi rồi nhẹ
nhàng lên làn môi cô.
Cô ấy mở mắt ra.
“Chào buổi sáng người đẹp.”
Rồi cô ấy lại nhắm mắt, càu nhàu. Tôi cúi người cười với cô “Em không
phải cô gái của bình minh rồi.” Cô ấy mở một mắt, nhìn tôi. “Em tưởng anh
muốn em nữa.” cô ấy nói. Tôi cố gắng không cười. “Anastasia tôi lúc nào
cũng muốn em cả. Thạt là ấm lòng khi em cũng cảm thấy vậy.”
“Đương nhiên là vậy mà giờ tối rồi, muộn rồi.” cô ấy ôm gối.
“Không phải tối, giờ là sáng sớm rồi. Thôi nào, dậy đi. Chúng ta phải ra
ngoài. Tôi coi trời có mưa không để còn quan hệ”
“Em đang có một giấc mơ đẹp.” Cô ấy thở dài, nhìn tôi.
“Mơ thấy gì.”
“Anh.” Mặt cô ấy ấm áp.
“Tôi đã đang làm gì?”