“Đang cho em ăn dâu.” Cô ấy nói nhỏ.
Đó là tại sao cô ấy nói mớ. “Bác sĩ Flynn có thể điều trị được. Nào dậy,
thay đồ đi. Khỏi tắm, lát nữa chúng ta tắm sau.”
Cô ấy mè nheo nhưng vẫn ngồi dậy, không quan tâm chăn tuột xuống eo
mình và phô ra cơ thể mình. “Cậu bé” của tôi căng cưng. Tóc cô ấy rối bù,
xoăn ôm lấy gương mặt và lòa xòa trên khuôn ngực trần, cô ấy trong rực rỡ
như nữ thần. Dù đang bị khuấy động nhưng tôi vẫn đứng dậy nhường
phòng cho cô.
“Mấy giờ rồi?” Cô ấy hỏi, giọng ngái ngủ.
“5:30 sáng.”
“Như 3:00 sáng vậy.”
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tôi đã để em ngủ nhiều rồi. Đi
nào.” Tôi muốn lôi cô ấy ra khỏi giường và tự mình thay đồ cho cô ấy. Tôi
chẳng thể chờ đi bay lượn cùng cô ấy.
“Em không được tắm sao?”
“Nếu như em muốn em tắm, tôi muốn tắm cùng em và em thì biết chuyện gì
xảy ra sau đó mà – ngày mới đang trôi qua đó. Đi nào.”
Cô ấy nhìn tôi bình tĩnh. “Chúng ta chuẩn bị đi đâu?”