“Tôi nói rồi nó là một bất ngờ dành cho em.”
Cô lắc đầu, nhìn tôi thích thú. “Vâng.” Cô ấy trèo ra khỏi nhà, vì đang khỏa
thân nên cô ấy nhanh chóng chú ý đến quần áo nằm trên ghế. Tôi mừng là
cô ấy đã không còn ngại ngùng với thân thể của mình.; có lẽ là tại vì cô
đang buồn ngủ. Cô ấy mặc quần lót của tôi vào nhìn tôi nở nụ nụ cười to hết
cỡ.
“Xong rồi thì ra đây nhé.” Tôi đi ra ngoài phòng chính, ngồi xuống bàn ăn
nhỏ rồi nhấp ngụm cà phê.
Sau ít phút cô bước ra.
“Ăn đi.” Tôi yêu cầu, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Cô ấy sững người, mắt
ánh lên, nhìn tôi chằm chằm.
“Anastasia,” tôi nói, cắt ngang giấc mộng ban ngày của cô nàng. Cô chớp
chớp mắt như thể đã đáp lại trái đất.
“ Em chỉ uống trà thôi được không? Bánh sừng bò lát nữa em ăn.” Cô ấy
hỏi tôi.
Cô nàng không chịu ăn.
“Đừng có xỉu trong khi tôi tung hoành đấy, Anastasia.”