Ngồi dậy, tôi bỏ những suy nghĩ u ám này ra khỏi đầu mình. Tôi cần chiếc
vĩ cầm của mình, tôi cần Ana.
Nếu cô ấy đồng ý kí bản hợp đồng và mọi thứ cứ như vậy mà theo kế
hoạch, cô ấy sẽ là của tôi, trên lầu và đang chìm vào giấc ngủ. Tôi có thể
đánh thức cô, buông thả bản thân mình bên trong cô … hay dưới những kế
hoạch khác, cô ấy sẽ ở bên tôi, và tôi có thể giao cấu với cô ấy và rồi lại
ngắm nhìn cô ngủ say.
Không hiểu cô ấy nghĩ gì về vụ của Leila?
Tôi ngồi xuống bên chiếc đàn. Tôi hiểu rằng Ana sẽ mãi không chịu gặp
Leila, chuyện mà lẽ ra là một điều có ích. Tôi cũng hiểu cô ấy suy nghĩ sao
về Elena. Và càng hiểu cô ấy nghĩ sao về một người Phục tùng cũ … một
người Phục tùng cũ ương ngạnh, bướng bỉnh.
Đây là điều mà tôi chẳng thể dung hòa được: Leila là một người vui vẻ, tinh
nghịch và sáng sủa khi tôi biết cô ấy. Cô nàng là một người Phục tùng giỏi;
tôi cứ nghĩ cô ấy đã ổn định với cuộc hôn nhân hạnh phúc. E-mail của cô ấy
chưa bao giờ đề cập đến chuyện gì không như ước muốn cả. Vậy chuyện gì
đã xảy ra chứ?
Tôi bắt đấu dạo đàn … và chỉ khi chỉ còn âm nhạc và tôi những rôi rối rắm
mới tiêu tan đi.
Leila đang chiều chuộng tôi bằng miệng
Cái miệng giảo hoạt rành rẻ
Hai tay cô bị trói ra sau lưng