Tóc được thắt bím.
Cô nàng quỳ trên gối.
Mắt nhìn xuống. E dè. Say lòng.
Không nhìn tôi.
Và đột nhiên cô ta hóa Ana.
Ana quỳ gối trước tôi. Khỏa thân. Xinh đẹp.
Của tôi trong miệng cô.
Nhưng mắt Ana nhìn tôi.
Ánh sáng xanh ấy soi rọi mọi thứ.
Soi rọi tôi, tâm hồn tôi.
Cô ấy thấy sự đen tối và con quỷ ẩn dật.
Mắt cô ấy mở to trong sợ hãi rồi đột nhiên biến mất.
Khốn thật. Tôi bật dậy, với sự tê cứng đau đớn ở nơi đó khi tôi nhớ về ánh
mắt đau thương của Ana trong giấc mơ.
Cái khỉ gì vậy chứ?
Tôi hiếm khi nằm mộng xuân. Tại sao khi nãy lại … ? Tôi nhìn đồng hồ; đã
được vài phút rồi. Ánh nắng bình minh đang dần ló dạng sau các tòa nhà,
tôi ngồi dậy. Chưa gì mà tôi đã cảm thấy bồn chồn, không thắc mắc gì cả đó
là hậu quarcuar cơn mộng mị đó, nên tôi quyết định đi chạy bộ để đốt bớt
mớ năng lượng thừa thải này. Vẫn không có dấu tích gì của Leila, không e-
mail, không tin nhắn. Căn hộ tĩnh lặng khi tôi rời đi. Gail vẫn chưa đến. Tôi
mong rằng bà ấy đã hồi phục từ vụ tai nạn hôm qua.