Tôi mở cửa kính, hòa mình vào làn không khí ấm áp dễ chịu của buổi sáng,
rồi từ từ bước đi trên đường. Khi bắt đầu chạy, tôi nhìn vào các con hẻm,
các ô cửa, đằng sau nhừng chiếc xe đỗ, nhìn xem liệu Leila có ở đó không.
Cô ở đâu, Leila Williams?
Tôi vặn to âm lượng, thanh âm của Foo Fighters cùng với nhịp chạy của đôi
bàn chân tôi trên vỉa hè.
OLIVIA HÔM NAY LÀM TÔI ĐẶC BIỆT NỔI KHÙNG. Làm đổ cà phê
lên áo tôi, lỡ cuộc gọi quan trọng và cứ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt to
màu nâu.
“Liên lạc lại với Ros,” Tôi lớn tiếng với cô ả. “Tốt hơn hết, xuống dưới
đem cô ta lên đây.” Tôi đóng cửa phòng rồi ngồi vô bàn mình; tôi phải cố
gắng không trút giận lên nhân viên của mình.
Welch vẫn chưa có tin tức gì, ngoài ba mẹ của Leila vẫn nghĩ là con gái họ
vẫn còn ở Portland với chồng của mình. Có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Tôi mong không phải là Olivia. Ros chen đầu vào.
“Anh muốn gặp tôi à?”
“Đúng, vô đi. Vụ Woods sao rồi?”