“Và?”
“Đỏ”.
“Nhớ đấy.”
Cô ấy nhíu mày khinh miệt, như là định nói gì đó.
Ôi không được, chẳng thể nào trong phòng Giải trí của tôi.
“Đừng có giở cái miệng thông minh của em ra ở đây, cô Steele. Hoặc không
là tôi sẽ giao cấu với nó và em quỳ phục dưới chân tôi đấy? Em rõ chưa?”
Những gì tôi muốn bây giờ sự ngoan ngoãn của cô ấy, làm tôi hài lòng như
mọi khi.
Cô ngậm miệng, nuốt bực tức bất mãn vô trong.
“Sao?”
“Vâng, thưa ngài.” Cô ấy nói nhanh.
“Cô gái ngoan. Ý của tôi không phải là em nên dùng từ an toàn bởi vì em
đau. Mà là muốn tạo ra những cảm xúc tột độ. Cực kì tột độ, và em phải chỉ
cho tôi cách làm việc đó. Em hiểu chứ?”