Mặt cô ấy trống rỗng, không biểu cảm gì.
“Đó là về việc động chạm, Anastasia. Em sẽ không thể thấy tôi hay nghe
tôi. Nhưng em vẫn có thể cảm nhận được tôi.” Bỏ qua ánh nhìn bối rối của
cô, tôi vặn mở máy phát nhạc phía trên chỉnh sang chế độ phụ trợ. Giờ tôi
chỉ cần chọn bài hát thôi; tôi nhớ lại cuộc đối thoại của tôi và cô trên xe sau
đêm cô ngủ trên giường tôi ở Heathman. Để xem cô ấy có thích hợp xướng
Tudor không.
“Tôi sẽ trói em vào giường, Anastasia. Nhưng trước hết tôi phải bịt mắt em
lại” – tôi đưa cô chiếc iPod – “em sẽ khôn gtheer nghe thấy tôi. Những gì
mà em có thể nghe chỉ là nhạc tôi mở cho em.”
Tôi thấy hơi bất ngờ khi thấy sự cam lòng trên mặt cô, nhưng không chắc
nữa.
“Lại đây.” Tôi dắt cô ấy đến bên cạnh giường. “Đứng yên đây,” cúi xuống,
tôi hít thở mùi hương tuyệt diệu từ cô rồi thỏ thẻ bên tai nàng. “Chở ở đây.
Tiếp tục nhìn lên giường. Tưởng tượng thân thể em trên chiếc giường này,
bị trói buột và hoàn toàn bán mạng cho tôi.”
Cô ấy nuốt khan.
Đúng đấy cưng. Nghĩ về nó đi. Tôi cưỡng lại ý muốn hôn nhẹ lên đôi vai
trần. Việc tôi cần làm đầu tiên bây giờ là tết tóc cô ấy lại rồi còn đi lấy roi.
Trên tủ, tôi lấy chun buộc tóc của cô, lấy từ trong ngăn kéo chiếc roi yêu
thích của mình, rồi nhét vào túi sau.