Khi quay trở lại, tôi nhẹ nhàng tết tóc cô. “Trong khi tôi đang thích tóc cô,
Anastasia, tôi chẳng thể trông ngóng để có cô ngay bây giờ. Vậy nên phải
làm một việc trước đã.” Tôi siết chun buộc đuôi bím tóc lại, nên cô ấy theo
lực ngã về sau tôi. Cuộn đuôi tóc cô vòng cổ tay, kéo chúng sang phải, buộc
cô ấy phải nghiêng đầu, lộ ra phần cổ mềm. Tôi miết mũi theo dái tai cô
xuống tới cổ, cắn, mút, chạm rãi nhẹ nhàng.
Hmm … Mùi hương của cô ấy luôn tuyệt như vậy.
Cô ấy run lên kêu khe khẽ trong cổ họng.
“Yên lặng, ngay.” Tôi cảnh cáo, rút chiếc roi từ trong túi sau ra, chạm chiếc
roi lên làn da cô, giúp cô ấy cảm nhận nó. Tôi nghe tiếng đứt quãng trong
nhịp thở của cô và những ngón tay của cô ấy xoắn lại với nhau.
“Chạm vào nó đi.” Tôi rì rầm, biết đó là điều cô ấy muốn. Đưa tay lên, rồi
dừng lại, rồi cô từ từ đưa tay vuốt những chiếc đuôi da mềm. Thật kích
thích. “Tôi sẽ dùng nó. Sẽ không đau, nhưng nó sẽ làm máu em tụ lại trên
da, sẽ khiến em vô cùng nhạy cảm. Từ an toàn là gì nào, Anastasia?”
“Um … ‘vàng’ và ‘đỏ’ thưa ngài”, cô lí nhí, sững người bởi chiếc roi.
“Cô gái ngoan. Nhớ, nỗi sợ chỉ là do em nghĩ ra.” Tôi để chiếc roi lên
giường, đưa những ngón tay theo hai bên sườn cô, từ từ đi qua xươn hông,
rồi luồn tay vào trong quần lót cô. “Em sẽ chẳng cần thứ này nữa.” Tôi kéo
chiếc quần rồi từ từ quỳ xuống. Cô nàng phải tóm lấy chiếc cột để bước ra
khỏi chiếc quần một cách khó khăn.