“Ừ thì, tôi chẳng thể ngủ được.”
Tôi có quá nhiều thứ đang quay tôi trong đầu, và tôi mong là cô ấy phải
quay lại và ngủ tiếp. Cô ấy hẳn phải mệt mỏi sau ngày hôm qua. Cô nàng lơ
đi cảm xúc của tôi và ngồi cạnh bên tôi, dựa đầu vào bờ vai tôi.
Đó quả là một hành động dịu dàng và thân mật và trong giây phút đó tồi
chìm lỏng trong khúc dạo đầu, nhưng vẫn tiếp tục dạo chơi bản nhạc, cảm
giác thật yên bình khi có cô ấy cạnh bên mình.
“Là bản gì vậy?” Cô ấy hỏi khi tôi khi bản nhạc kết thúc.
“Chopin. Khúc dạo đầu. Tác phẩm 28, số 4. Cung Mi thứ, nếu như em quan
tâm.”
“Em luôn quan tâm những gì anh làm.”
Ana dễ thương. Tôi hôn lên tóc cô. “Tôi không cố ý làm em thức giấc.”
“Anh không cố ý,” Cô nói, không lay chuyển đầu mình. “Chơi bản khác
đi.”
“Bản khác?”
“Bản của Bach mà anh chơi vào đêm đầu tiên mà em ở lại đây.”