“Ồ, Marcello”
Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi dạo đàn cho ai đó theo yêu cầu. Với tôi vĩ
cầm là một nhạc cụ hiu quạnh, chỉ để mình tôi nghe thôi. Gia đình tôi đã từ
lâu rồi không nghe tôi chơi đàn. Nhưng vì cô ấy đã hỏi, tôi sẽ sẵn sàng chơi
cho Ana dễ thương của tôi nghe. Ngón tay tôi lướt trên trên phím đàn và rồi
thanh âm ám ảnh vang lên tràn ngập phòng khách,
“Tại sao anh chỉ chơi toàn nhạc buồn không vậy?” Cô ấy hỏi.
Như thế là buồn sao?
“Vậy là từ sáu tuổi anh đã bắt đầu chơi đàn?” Cô ấy hỏi tiếp, nhấc đầu lên
nhìn tôi chăm chú. GƯơng mặt cô ấy sáng rỡ lên hăm hở với thông tin, như
thường khi; và sau đêm qua, làm sao mà tôi có thể từ chối cô ấy?
“Tôi đắm mình vào khúc nhạc để làm hài lòng người mẹ mới của mình.”
“Để hoàn thiện mình trong một gia đình hoàn hảo?” Từng chữ tôi nói ở
Savannah vang vọng lại trong lời cô nói.
“Ừ, cũng có thẻ nói thế.” Tôi không muốn nói về chuyện này nữa, và tôi
ngạc nhiên bởi những lời của mình mà cô ấy vẫn còn nhớ. “Tại sao em tỉnh
dậy giờ này? Chẳng phải em cần phải hồi phục sau vụ gắng sức hôm qua
sao?”
“ 8h rồi, và em cần phải uống thuốc.”