Sự đau đớn xoắn từng khúc ruột của tôi.
Cô ấy đi rồi, Grey. Làm quen với nó đi.
Và như đã lấy lại được sự kiểm soát, tôi lê cơ thể mình trên gót chân.
VÒI NƯỚC nóng bỏng, nhiệt độ chỉ một mức thấp hơn đau đớn, như cách
tôi thích. Tôi đứng dưới thác nước, cố gắng quên đi cô, hy vọng nhiệt độ
này sẽ thiêu đốt hình ảnh khuôn mặt cô ấy ra khỏi đầu tôi và cả từng tấc da
tấc thịt trên cơ thể tôi.
Nếu cô ấy đã đi, thì sẽ không quay lại.
Không bao giờ đâu.
Tôi cào tóc với quyết tâm kiên quyết.
Thật tốt khi được tự do.
Và tôi hít một hơi dài.
Không. Không gì hay ho khi được tự do nữa.
Tôi ngước mặt của tôi để dòng nước tuôn chảy xuống. Nó không dễ dàng
như tôi nghĩ-tôi sẽ nhớ cô ấy nhiều lắm. Tôi dựa trán vào bức tường. Mới