đêm hôm qua cô ấy vẫn còn ở đây với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay
mình, những ngón tay vuốt ve kẻ hở trên tường nơi chỉ mới ngày hôm qua
thôi, cô đã chống tay lên.
Khốn kiếp thật.
Tắt nước, tôi bước ra phòng tắm. Khi quấn khăn tắm quanh hông, nó nhắc
nhở tôi rằng: những ngày tiếp theo sẽ đen tối hơn và cả trống rỗng hơn, bởi
vì cô ấy không còn ở đây nữa.
Không còn những e-mail hài hước, dí dỏm nữa.
Không còn cái miệng thông minh của cô ấy nữa.
Không còn sự tò mò nào nữa
Đôi mắt xanh lơ sáng ngời của cô sẽ không còn nhìn tôi thích thú trong bộ
dạng thiếu vải … hay sốc … hoặc ham muốn. Tôi nhìn chằm chằm vào
thằng ngốc buồn ủ ê cũng đang nhìn chằm chằm lại tôi trong gương phòng
tắm.
“Mày đã làm cái quái gì thế hả, thằng khốn?” Tôi nhạo báng hắn. Và hắn
cũng đáp trả những từ đó lại tôi với vẻ khinh bỉ cay độc. Và thằng khốn đó
nháy mắt với tôi, đôi mắt màu xám mở to với vẻ lạnh lẽo và đau khổ.”Cô ấy
sẽ sống tốt hơn nếu không có mày. Mày không thể làm những gì cô ấy
muốn. Mày không thể cho cô ấy những gì cô ấy cần. Cô ấy muốn những thứ
trái tim và hoa. Cô ấy xứng đáng được sống tốt hơn mày, thằng khốn bẩn