thỉu.” Cự tuyệt lại hình ảnh đang trừng mắt với mình, tôi quay lưng lại với
tấm gương.
Ngày hôm nay đúng là địa ngục.
Tôi lau khô ngực rồi mở ngăn kéo ra và mấy cái đồ lót và áo thun sạch sẽ.
Lúc quay người lại tôi nhìn thấy một cái hộp nhỏ để trên gối. Cái chăn được
kéo ra bên dưới tôi một lần nữa, để lộ vực thẳm bên dưới nó them lần nữa,
miệng hộp khép hờ, chờ đợi tôi, và từ tâm trạng tức giận, tôi quay sang lo
sợ.
Đó là một thứ gì đó từ cô. Cô ấy cho tôi cái gì chứ? Tôi vứt quần áo qua
một bên rồi, hít một hơi thật sâu, ngồi lên giường và cầm cái hộp lên.
Đó là một cái tàu lượn. Một bộ lắp ráp mô hình Blaník L23. Một lời nhắn
viết vội rơi từ phía trên cùng của hộp và rơi lên giường.
‘Nó gợi em nhớ về khoảngt thời gian hạnh phúc.
Cám ơn anh.
Ana’
Nó là món quà hoàn hảo từ một cô gái hoàn hảo.
Nỗi đau đâm vào tim tôi.