Mẹ co người lại. Nhỏ như tôi. Và sau đó mẹ im hẳn. Mày là một con đĩ cái.
Mày là một con đĩ cái. Mày là một con đĩ cái. Tôi đang ở dưới cái bàn. Tôi
nhét ngón tay vào trong tai tôi và nhắm mắt lại. Những âm thanh ngừng
hẳn.
Hắn ta quay lại và tôi có thể nhìn thấy giày hắn khi hắn đi vào bếp. Hắn
mang cái thắt lưng, đập nó xuống đất theo từng bước đi. Hắn đang tìm tôi.
Hắn nghiêng đầu xuống và cười. Hắn có mùi khó chịu của thuốc lá và rượu
và mùi hôi. Mày đây rồi, thằng quái vật nhỏ.
Một tiếng than khóc lạnh lẽo đánh thức tôi. Người tôi nhầy nhụa vì mồ hôi,
trái tim đập bất chấp nhịp trong lồng ngực. Tôi ngồi thẳng người dậy.
Mẹ kiếp.
Những âm thanh kì quái đó là của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu ổn định nhịp thở của mình, cô gắng đẩy những kí
ức về cơ thể đầy mùi hôi hám của khói thuốc và những thứ rượu rẻ tiền.
Anh là một tên khốn nạn chết tiệt.
Từng lời của Ana vang vọng lại trong đầu tôi.
Như hắn ta.