Trong khoảnh khắc tôi quên mất đi ngày hôm qua thấm đẫm như thế nào –
và một lần nữa nó tràn về.
Cô ấy đã đi rồi.
Khốn thật mà.
Bằng chứng của sự ham muốn của tôi ép xuống giường – và rồi kí ức về đôi
mắt sáng ấy phủ mờ bởi sự đau thương và nhục nhã khi bước đi, lại một lần
nữa ám ảnh lấy tôi.
Khỉ gió, tôi nằm xuống và nhìn chằm chằm lên trần nhà, gối hai tay sau
đầu. Ngày như kéo dài ra trước tôi, và lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi
không biết phải làm gì với bản thân mình cả. Tôi nhìn đồng hồ: 5:58.
Trời ạ, tốt hơn hết tôi nên đi chạy một vòng.
PROKOFIEV’S “ARRIVAL OF THE MONTAGUES AND CAPULETS”
vang vọng trong tai, khi từng nhịp chân tôi nện trên vỉa hè, lướt qua không
gian im lặng buổi sáng sớm của Forth Avenue.
Tôi đau ở khắp mọi ngóc ngách cơ thể – phổi tôi bùng nổ, đầu tôi phập
phồng, đau âm ỉ ăn mòn bên trong cơ thể tôi. Tôi không thể nào chịu đựng
được sự đau đớn này, dù tôi đang rất cố. Toi dừng lại đổi nhạc và cô lấy lại
không khí vào phổi mình. Tôi muốn thứ gì đó … bạo lực. “Pump IT,” của
The Black Eyed Peas, đúng. Tôi lại bắt đầu tốc độ.