Nỗi ghen tuông xé lòng tôi; khỏa lấp những khoảng trắng. Tôi ghét điều này
– nó như làm sống lại thứ gì đó tận sâu thẳm trong linh hồn tôi mà tôi
không hề muốn tìm thấy. Tôi nện nhịp chân mạnh hơn, thoát ra khỏi mớ kỉ
niệm, thoát ra khỏi những nỗi đau, ra khỏi hình bóng của Anastasia Steele.
HOÀNG HÔN SÁNG LÒA KHẮP SEATTLE. Đứng thẳng người dậy,
vươn vai. Tôi đã ngồi trong bàn làm việc từ sáng đến giờ, và điều đó thật
hiệu quả. Ros cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Cô ấy đã chuẩn bị và gởi tôi
bản thảo kinh doanh đầu tiên và thư về dự các dự định cho SIP.
Có thể đến cuối cùng tôi vẫn còn có thể nhìn thấy Ana.
Ý nghĩ đó đau đớn vô cùng.
Tôi đọc và phê vào hai mẫu đơn cấp bằng sáng chế, vài cái hợp đồng mới,
và một vái thông số thiết kế mới, tôi đã chẳng thể nhớ đến cô ấy khi đang
chìm lỏng vào những thứ này. Chiếc tàu lượn mô hình bé nhỏ vẫn còn trên
bàn, đeo bám tôi, làm tôi nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc hơn , như cô
ấy đã nói. Tôi nhớ lại thân ảnh cô ấy đứng trước cửa thư phòng tôi, mặc áo
thun của tôi, đôi chân dài đó cùng đôi mắt xanh, quyến rũ tôi.
Một lần đầu tiên nữa.
Tôi nhớ cô ấy.
Đấy – tôi thừa nhận. kiểm tra điện thoại, mong muốn trong vô vọng, và đấy,
tin nhắn của Elliot.