Tôi phát hiện bản thân mình đang chạy xuống đường Vine, điều này thật
điên rồ, nhưng tôi thật sự mong có thể gặp lại cô ấy. Đến khi gần đến nơi
của cô, tim tôi đập nhanh hơn, mạnh hơn, nỗi bất an chồng chất dày xéo.
Tôi không nhất thiết phải gặp được cô ấy – tôi chỉ muốn biết chắc rằng cô
ấy có được an toàn hay không. Không, không đúng. Tôi muốn được gặp cô.
Cuối cùng tôi cũng đứng trên con đường nhà cô, tôi chạy qua căn hộ của cô
ấy.
Mọi thứ đều yên tĩnh – một chiếc Oldmobile chạy trên đường, hai người dắt
chó đi dạo đã đi ra – nhưng vẫn không có một dấu hiệu nào từ căn phòng
của cô ấy. Băng qua đường, tôi đứng lại trên vỉa hè đối diện, nhìn lên rèm
cửa kéo hờ. Có lẽ đó là phòng của cô ấy. Chắc cô ấy cũng còn đang ngủ –
nếu thật sự đang ở đó. Một viễ cảnh ác mộng tự diễn trong đầu tôi: cô ấy ra
ngoài đêm qua và uống say, và gặp ai đó …
Không.
Mật đắng tràn lên trong cổ họng. Ý nghĩ cơ thể của cô ấy trong đôi tay ai
khác, một thằng khốn nào đó chìm đắm trtong nụ cười ấm áp của cô ấy, làm
cho cô ấy khúc khích cười, làm cho cô ấy cười lớn – làm cho cô ấy đến.
Điều đó làm tôi phải dùng hết tất cả tự chủ để không xông vào cánh cửa đó
để xem cô ấy có ở đấy hay không, có đang ở một mình hay không.
Là do mày tự chuốc lấy thôi, Grey.
Quên cô ấy đi. Cô ấy không phải là cho mày.
Tôi kéo mũ sụp xuống và tiếp tục chạy về phía Western Avenue.