Khốn nạn.
Tôi chẳng thể cứu con gái điếm đó.
Tôi đã cố. Trời ạ, tôi đã cố rất nhiều.
Mày đây rồi, thằng quái vật nhỏ.
Nhưng tôi có thể giúp Ana.
Tôi đã để cô ấy ra đi.
Tôi buộc phải để cô ấy ra đi.
Cô ấy không cần những thứ khốn kiếp này.
Tôi nhìn đồng hồ: 3:30 sáng. Đi xuống nhà bếp, uống một cốc nước lớn tôi
đi ra phòng khách đến chỗ cây dương cầm.
TÔI TỈNH GIẤC LẦN NỮA, choáng váng, ánh sáng sớm tràn khắp căn
phòng. Tôi đã mơ thấy Ana: Ana hôn tôi, lưỡi cô ấy bên trong khuôn miệng
tôi, ngón tay tôi bên trong tóc cô; ấn cơ thể tuyệt trần đó ép sát vào tôi, hai
tay cô bị cột chặt lại trên đầu.
Cô ấy đâu rồi?