Chương 22
Thứ hai, ngày 6 tháng 6 2011
Tôi sợ phải đi ngủ. Giờ là sau nửa đêm, và tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng tôi
vẫn ngồi vào cây đàn piano, chơi một bài của Bach Marcello, cứ lặp lại như
thế như thế. Nhớ lại lúc đầu cô tựa vào vai tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi
hương ngọt ngào của cô.
Vì Chúa, cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn thử!
Tôi ngừng chơi và ôm lấy đầu, khuỷu tay tì mạnh trên các phím đàn tạo nên
những hợp âm chói tai. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn thử, nhưng cô ấy đã bỏ
cuộc ngay tại rào cản đầu tiên.
Sau đó, cô bỏ chạy.
Sao tôi lại đánh cô ấy mạnh thế?
Từ sâu bên trong, tôi đã biết câu trả lời, bởi vì cô ấy yêu cầu tôi, và bởi tôi
đã quá bốc đồng và ích kỉ đến không thể chống lại sự cám dỗ. Tôi bị quyến
rũ bởi thử thách của cô ấy, tôi nắm lấy cơ hội đó để đưa chúng tôi và nơi mà
tôi muốn chúng tôi ở đó. Và cô đã không nói ra từ an toàn, và tôi làm tổn
thương cô ấy còn nhiều hơn khi đã hứa với cô ấy tôi sẽ không bao giờ làm
điều đó, nhưng tôi đã làm.
Tôi đúng là một thằng ngốc nghếch chết tiệt.