gối tôi. Giờ thì, tao sẽ làm gì với mày đây, thằng oắt con mất dạy? Hắn có
mùi thật khó chịu, mùi của bia và hắn còn đang hút một điếu thuốc.
Tôi tỉnh dậy. Trái tim tôi đập dữ dội cứ như tôi vừa bị những con chó săn
của địa ngục đuổi chạy qua bốn mươi dãy nhà. Tôi nhảy ra khỏi giường,
đẩy cơn ác mộng về nơi thâm sâu nhất của tiềm thức, và vội vàng vào bếp
để lấy một cốc nước.
Tôi cần phải gặp Flynn. Những cơn ác mộng này tệ hơn bao giờ hết. Ở bên
Ana, tôi không gặp những cơn ác mộng nhiều như vậy.
Khỉ thật.
Chưa một người phục tùng nào mang cho tôi cảm giác như vậy. Quái
thật,tôi chưa bao giờ cảm thấy sự tuột dốc như vậy cả. Có phải tôi đã lo
lắng rằng họ sẽ chạm vào tôi trong đêm? Tôi không biết. Đó là một sự say
mê vô tội rằng tôi cảm thấy bình yên như thế nào.
Tôi đã từng nhìn những người phục tùng của mình ngủ trước kia,nhưng nó
vẫn luôn là khúc dạo đầu để đánh thức họ dậy để có vài màn giao cấu giải
khuây.
Tôi nhớ mình đã nhìn Ana hàng giờ khi cô ấy ngủ tại khách sạn Heathman.
Càng nhìn tôi càng thấy cô ấy trở nên xinh đẹp: làn da mịn màng của cô toả
sáng dưới ánh đèn dịu nhẹ,mái tóc đen của xoã ra trên nền gối trắng,và hàng
mi rung trong khi đang ngủ.Đôi môi cô tách rời và tôi có thể nhìn thấy
răng,và lưỡi của cô khi cô liếm môi. Đó là một trải nghiệm khuấy động nhất
– chỉ nhìn cô ấy ngủ. Và cuối cùng khi tôi ngủ bên cạnh cô,nghe thấy cả