Sao cô có thể tin tưởng tôi nữa sau lần đó? Cô ấy đã quyết định đúng khi ra
đi.
Dù sao nữa, sao cô ấy lại muốn ở bên tôi chứ?
Tôi suy nghĩ về việc say rượu. Tôi đã không hề say kể từ khi tôi mười lăm-
ờ thì, có một lần, khi tôi hai mươi mốt. Tôi ghét sự mất kiểm soát: Tôi biết
rượu có thể làm điều đó với một người đàn ông. Tôi rùng mình và nhanh
chóng dập tắt hết những kí ức đó ra khỏi đầu, và quyết định coi nó là một
đêm đã qua rồi.
Nằm trên giường, tôi cầu nguyện cho một giấc ngủ không mộng mị …
nhưng nếu tôi mơ, tôi muốn mơ thấy cô.
Hôm nay mẹ đang vui. Mẹ ngồi xuống và cho phép tôi chải mái tóc của mẹ.
Mẹ nhìn tôi trong gương và nở nụ cười đặc biệt của mình. Nụ cười đặc biệt
của mẹ dành cho tôi. Có một tiếng động lớn. Một vụ tai nạn. Hắn đã trở lại.
Không phải! Mày đang ở đâu hả, con khốn nạn? Tao có một người bạn ở
đây. Một người bạn đang có nhu cầu. Mẹ đứng dậy và nắm lấy tay tôi rồi
đẩy tôi vào cái tủ quần áo của mẹ. Tôi ngồi trên đôi giày của mẹ và cố gắng
để giữ im lặng và bịt lỗ tai và nhắm chặt mắt. Bộ quần áo có mùi của mẹ.
Tôi thích mùi này. Tôi thích được ở đây. Tránh xa khỏi hắn ta. Hắn đang la
hét. Thằng oắt con đâu rồi? Hắn nắm tóc tôi và kéo tôi ra khỏi tủ. Đừng có
làm hỏng trò vui, thằng oắt con mất dạy. Hắn tát mẹ thật mạnh. Cố làm bạn
tao hài lòng đi và mày lại được sửa soạn, con khốn nạn. Mẹ nhìn tôi và mẹ
khóc. Đừng khóc mà, mẹ ơi. Một người đàn ông đi vào phòng. Một người
đàn ông to lớn với mái tóc bẩn thỉu. Người đàn ông to lớn mỉm cười với
mẹ. Tôi bị đẩy vào phòng khác. Hắn đẩy tôi xuống sàn nhà và làm đau đầu